Browsing the archives for the V-League tag.

Hàng “khủng” chuyển nhượng giữa mùa giải V-League 2010?

V-League

Từ khi V-League ra đời hồi đầu thập kỉ, người hâm mộ đã chứng kiến 2 cú sốc chuyển nhượng thật sự khi Kiatisuk đến HAGL vào năm 2002 và Denilson tới Xi Măng Hải Phòng năm 2009. Cả hai phi vụ bom tấn này, cùng với sự xuất hiện của những cầu thủ như Lee Nguyen, Leandro, đều ít nhiều mang lại tiếng tăm và tăng chất lượng của V-League. Vậy trong kì chuyển nhượng giữa mùa sắp tới, người hâm mộ có thể trông đợi vào món hàng nào không?

Christian … Vieri

Sẽ thật sự rất sốc, giống với trường hợp của Denilson năm ngoái, nếu Vieri đến Navibank Sài Gòn như các báo đưa tin gần đây. Được biết, tháng 11 năm ngoái, siêu cò Jorge Mendes đã giới thiệu cả Vieri lẫn Patrick Kluivert cho Navibank. Tuy nhiên, sau đó Navibank Sài Gòn đã không có bất kì động tĩnh nào về các cầu thủ này. Hiện họ đang đứng bét bảng xếp hạng và nguy cơ xuống hạng là rất lớn. Với tình hình như vậy, chuyện Navibank Sài Gòn cần 1 cây ghi bàn thượng hạng để củng cố đội hình sau khi có Long Giang và (rất có thể) Phan Văn Santos cho phòng ngự là điều bình thường.


Vậy Vieri giờ đang ở đâu và đá cho câu lạc bộ (CLB) nào? Hiện bò mộng Vieri đã … nghỉ hưu. Cuối tháng 10 năm ngoái, Vieri sau 4 tháng không tìm được CLB mới đã chính thức nói lời từ giã sân cỏ. CLB cuối của anh là Atalanta ở giải Seria A. Tuy nhiên, những người hâm mộ bóng đá Sài Gòn chắc hẳn sẽ không phải thất vọng nếu biết đấy không phải là … lần đầu Vieri nói lời từ giã chính thức bóng đá. Năm 2006, anh cũng đã làm vậy khi đang chơi cho Sampdoria. Sau đó, Vieri chơi cho Monaco, Fiorentina, và Atalanta trước khi nghỉ hưu đợt hai.

Nếu kéo được Vieri tiếp tục chơi bóng, Navibank Sài Gòn chắc chắn sẽ được nhắc tới rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài. Thương hiệu Vieri, tạo dựng bởi tài ghi bàn, nhiều scandals và việc thay đổi CLB nhanh chóng mặt, nổi trội hơn nhiều so với Denilson. Navibank có lẽ chỉ lo ngại duy nhất tiểu sử đầy chấn thương của Vieri. Ở tuổi 36, dù từng là bò mộng, không rõ Vieri có trụ lại được lâu với lối đá chém đinh chặt sắt ở V-league?

Dario Zahora

Báo Thanh Niên ngày 7/5 đưa tin HAGL đang thử việc một cầu thủ Croatia đã từng thi đấu cho Rosenborg của Na Uy. Theo tìm hiểu của fancom, cầu thủ này tên là Dario Zahora. Mặc dù về tiếng tăm, Dario không thể sánh được với Vieri nhưng với những gì anh thể hiện trong màu áo các CLB trước, Dario hứa hẹn sẽ là một cú hích chất lượng nữa như Leandro hay Lee Nguyen với V-league.

Dario Zahora sinh ngày 21/3/1983 (28 tuổi), cao 1m78-80 (khác với thông tin của Thanh Niên là 1m92), đá vị trí tiền đạo, thuận chân trái, và có 25 lần khoác áo đội U21 Croatia. Từ khi đá chuyên nghiệp, Dario đã đầu quân cho Danimo Zagreb (Croatia – đội bóng cũ của Luka Modric, Verdran Corluka, Dario Simic), Luka Koper, Belupo, Domzale, Interblock (đều của Slovenia), và Rosenborg (Na Uy).


Thời kì đỉnh cao của Dario là vào lúc anh thi đấu cho các CLB của Slovenia, quốc gia nằm trong bảng C World Cup 2010. Giải vô địch quốc gia Slovenia (Prva Liga) gồm 10 đội, thi đấu 34 trận. Đội vô địch tham dự vòng loại thứ 2 UEFA Champions League và 2 đội nhì và ba tham dự vòng loại Europa League (UEFA Cup cũ). Mùa giải 06/07, trong màu áo Luka Koper, anh thi đấu 18 trận ghi 9 bàn. Mùa 07/08, anh thi đấu cho Domzale, ghi tới 22 bàn trong 34 trận, với tỉ lệ 1.5 trận/bàn. Domzale năm đó đã vô địch Prva Liga. Mùa giải tiếp theo, Dario Zahora thi đấu cho Interblock, ghi 16 bàn trong 23 trận, tỉ lệ 1.4 trận/bàn, giúp đội này vô địch cup quốc gia Slovenia. Đạt thành tích cao với các đội, anh đã có cơ hội tham dự vòng sơ loại các giải Champions League và Europa League. Ở những đấu trường này, Dario thi đấu tổng cộng 10 trận cho 4 CLB khác nhau và ghi 6 bàn.

Mùa giải 2009, anh chuyển sang thi đấu cho Rosenborg. Tại đây, anh đá tổng cộng 8 trận và ghi 2 bàn. Đến cuối mùa giải của Na Uy, anh không còn được Rosenborg trọng dụng và cho rời CLB. Trận chính thức cuối cùng anh tham gia cho đến khi thử việc tại HAGL là trận Rosenborg thắng Sandefjord 4-0 vào ngày 20/9/2009. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở giải vô địch Slovenia ở châu Âu, rõ ràng Dario Zahora nổi trội hơn hẳn mặt bằng trình độ của V-league. Thậm chí, Dario hoàn toàn có thể đá tốt ở giải nhà nghề Trung Quốc. Hy vọng rằng, sau khi lấy lại được thể lực, anh sẽ thích nghi nhanh với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và ghi bàn đều đặn cho HAGL (nếu được kí).

Share/Save/Bookmark

3 Comments

Tử Huyệt Trong Bóng Đá - Câu Chuyện Dương Hồng Sơn

Đội Tuyển QG, V-League

Đã lâu lắm rồi fancom mới có dịp viết tiếp blog. Khởi đầu cho một loạt bài mới là một câu chuyện cũ về thủ môn Dương Hồng Sơn. Ngày 2/5 vừa qua, Sơn “dê núi” bất ngờ được tập trung trở lại đội tuyển quốc gia (ĐTQG) sau những bê bối giả mất hộ chiếu hồi đầu năm. Có lẽ bê bối đó được một số người trong VFF làm chìm xuống mặc dù nó thể hiện rõ ràng Dương Hồng Sơn không đủ tư cách khoác áo đội tuyển, và chiến đấu vì Tổ quốc.

Gạt ra ngoài bê bối đó, Dương Hồng Sơn có thật sự chắc chắn để làm lá chắn cuối cùng trước khung thành đội tuyển? Cuối tuần trước, trong trận T&T Hà Nội thua Lam Sơn Thanh Hóa ở vòng 10 V-League, Sơn một lần nữa lộ rõ tử huyệt của mình: bắt bóng bổng. Fancom xin trích ra đây bài trên báo bongda.com.vn nói về nhược điểm không thể khắc phục của Quả Bóng Vàng 2008.

Vòng 10 V.League, Hà Nội T&T thua đau trên sân Thanh Hóa sau một tình huống cản phá vụng về của thủ môn Dương Hồng Sơn ở phút thứ 90+2. Tình huống mà Sơn lao ra cản phá cú tạt bổng theo kiểu cầu âu nhưng lại cản phá hụt, giúp đối phương dễ dàng ghi bàn thắng. Xem đi xem lại tình huống này, nhiều người bảo nó là một bàn thua tử huyệt của Hồng Sơn.

Nghĩ ra cũng có nhiều phần đúng. Bởi nhìn lại những gì Sơn thể hiện trong khoảng 2 năm trở lại đây, dễ thấy là thủ môn này vẫn hay mắc những “sai số chết người” trong những pha chống bóng bổng ở chính diện “tử cấm thành”. Vòng bảng AFF Cup 2008 giữa Việt Nam - Thái Lan, chính từ một sai sót như vậy của Sơn mà ĐTVN bị “thủng” bàn thứ 2 một cách dễ dàng. Chung kết lượt về AFF Cup 2008, cũng chính Sơn lại mắc một sai lầm “i-xì-phóc” giúp Thái Lan bất ngờ có bàn mở điểm. Ở V.League 2009 trong màu áo Hà Nội T&T, Hồng Sơn cũng có hơn một lần mắc những sai lầm tương tự.


Ai cũng biết, Hồng Sơn là một thủ môn rất giỏi trong phản xạ tình huống và phát động tấn công, nhưng riêng những pha chống bóng bổng được rót thẳng vào trung lộ thì Sơn lại gặp rất nhiều sai số. Và phải chăng, hệ thống những sai số liên tục ấy đã hình thành nên cái gọi là “tử huyệt của Hồng Sơn”?

Vòng 10 V.League, khi Sơn nhao lên trên không và vồ… hụt bóng, khiến Hà Nội T&T phải thua tức tưởi thì nhiều cầu thủ T&T đã vây lấy trọng tài Đào Văn Cường vì cho rằng, Sơn bị phạm lỗi. Nhưng rõ ràng là ngay cả khi việc phạm lỗi là có thật thì cú vồ hụt đó và bàn thua đó cũng không thể che nổi “tử huyệt” của một trong những thủ môn hàng đầu ĐNA hiện nay.

Thiết nghĩ ngoài Tấn Trường, và nếu không gọi Đinh Hoàng La vào tuyển, thì HLV Calisto cần gọi thêm một thủ môn khác. Dưới đây là clip của trận đấu và 2 bàn thua của T&T Hà Nội.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Share/Save/Bookmark

No Comments

Từ “Lắc” Nội Đến “Lắc” Ngoại

V-League

Fancom vừa đọc được bài này trên trang báo VLeague và muốn chia sẻ với mọi người để cùng thấy một mặt cuộc sống của một bộ phận các cầu thủ. Bài báo không ghi rõ nguồn từ đâu nên cũng có thể có phần không đúng, nhưng vụ việc 3 cầu thủ SLNA vừa rồi bị dương tính với chất kích thích (vẫn chưa ngã ngũ) làm chúng ta phải để ý hơn về vấn đề này.

Giải bóng đá chuyên nghiệp VN bước vào năm thứ 8 nhưng cầu thủ – nhân vật chính – vẫn chưa chuyên nghiệp, nhất là trong cách sinh hoạt và hành xử ngoài đời. Bên cạnh những cầu thủ chuyên cần tập luyện, thi đấu hết mình và sống lành mạnh là một bộ phận cầu thủ bị đồng tiền lôi kéo, ăn chơi sa đọa. Họ trở thành lực cản của nền bóng đá và làm ô nhiễm môi trường thể thao đòi hỏi sự lành mạnh

Bước chân vào vũ trường, các cầu thủ thường truyền miệng nhau một câu nói để chứng tỏ họ không thua kém ai khác trong việc ăn chơi sành điệu, đó là: “Trai tài chơi thuốc lắc, gái sắc hút tài mà”. Với giá tiền không quá lớn của những loại ma túy này, trung bình mỗi “bin” thuốc (dân sử dụng quen gọi) khoảng từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng nên chuyện các cầu thủ với thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng bỏ ra vài trăm ngàn mua thuốc để lắc và hút chỉ là chuyện nhỏ.

Bị khích tướng là… chơi

Ở một thành phố mà người dân sống nhờ nhiều vào khai thác du lịch biển như Nha Trang, chuyện ăn chơi của cầu thủ đội bóng xứ biển này tất nhiên chẳng thoát được tai mắt của người hâm mộ bóng đá. Hầu như tuần nào, người dân quanh khu vực khách sạn Lodge cũng được “diện kiến” một số cầu thủ Khatoco Khánh Hòa tóc tai rối bời, gương mặt phờ phạc rời khỏi vũ trường nằm dưới tầng hầm khách sạn lúc trời hừng sáng.

Những cái tên được điểm mặt thường xuyên lui tới Lodge không hề xa lạ bởi họ đều được xem là những trụ cột, những tài năng trẻ của bóng đá Khánh Hòa trong vài mùa bóng trở lại đây.Thậm chí có lần, một người bán thuốc lá gần khách sạn đã chửi thẳng một cầu thủ được xem là tương lai hứa hẹn của bóng đá Khánh Hòa: “Nhìn mặt mày thế này, đá đấm gì được mà ra đường còn vênh váo. Mày cứ theo mấy thằng đàn anh kia đi lắc nhiều vào thì chắc được hết giải này (V-League 2008), thằng Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn của Khatoco Khánh Hòa) cũng đá mày xuống đội trẻ thôi, con à!”.

Chính tiền vệ tuyển VN Lê Tấn Tài trong một lần tâm sự cùng chúng tôi đã nói: “Anh có nhớ thằng Lý Thú Đức ở đội U11 Khánh Hòa từng tỏa sáng tại giải nhi đồng toàn quốc ở TPHCM năm 2005 không? Các thầy kỳ vọng vào nó lắm. Vậy mà mới đây, nó đã bị đuổi khỏi đội U15 Khánh Hòa vì mới tí tuổi đã nghiện thuốc nặng, lại còn uống rượu như nước lã nữa! Tội nghiệp, nó bị rủ rê đi chơi rồi bị khích tướng rằng “không biết lắc là lúa” nên dính luôn! Giờ thì xong đời rồi…”.

Sành điệu cùng “tử thần”

Với những cầu thủ thuộc các đội bóng nhiều tiền lắm của, lương thưởng vài chục triệu đồng/tháng thì vũ trường quả thực là chốn ăn chơi lý tưởng nhất để họ thể hiện bản lĩnh của “sao”. Cách đi chơi mà cầu thủ các đội bóng thường chọn là đi kiểu tập thể gần hai chục người như vụ của đội Xi Măng Hải Phòng vừa qua hoặc nhỏ lẻ hơn thì khoảng 5-6 người như T&T Hà Nội hay TCDK.SLNA… Vào vũ trường, họ thường chọn các góc ngồi đẹp nhất, kêu các loại rượu ngoại đắt tiền nhất, đòi phải có quản lý trưởng hoặc chủ vũ trường đến tiếp đãi…

Sở dĩ như thế bởi họ muốn gây sự chú ý, chơi trội cho các khách đến chơi khác phải nể phục danh tiếng “sao”. Chính điều này nhiều khi phản tác dụng để rồi dẫn đến những vụ xô xát mà trường hợp của thủ môn Ngọc Thế của Đà Nẵng hay Phi Hùng của Nghệ An từng bị rượt chém trọng thương là những ví dụ sinh động nhất.Thế nhưng, đã vào vũ trường thì ngoài việc chứng tỏ đẳng cấp, cái mà nhiều cầu thủ cần nhất chính là được lắc, được phê thuốc theo điệu nhạc điên cuồng tại sàn nhảy.

Văn Quyến từng nổi tiếng về khoản uống rượu, hút thuốc vậy mà khi đi chơi chung với một vài thành viên khác, bản thân tiền đạo đang thụ án kỷ luật của LĐBĐ VN này cũng phải giật mình trước màn phê thuốc của một số cầu thủ trong đội. Thậm chí, dù được xem là có chút “địa vị” trong đội bóng xứ Nghệ nhưng có lần Quyến đã bị một đàn em, khi đó còn đang ở đội U19 TCDK.SLNA, chửi thẳng: “Mày đi chơi mà không hết mình thì lần sau ở nhà đi, đừng có lẽo đẽo theo tụi tao, tai tiếng lắm!”.

Cậu nhóc dám chọc quê Văn Quyến đó không ai khác chính là tiền vệ Nguyễn Hồng Việt, người từng bị Công an TP Vinh bắt vì tàng trữ ma túy, bị CLB xử lý kỷ luật và gạch tên khỏi danh sách tham  dự giai đoạn 2 V-League 2008.

Ngoại binh cũng “bay”

Năm 2000, người mê bóng đá Bình Định phát sốt trước cái tên Blessing, người liên tục mang về cho đội bóng tỉnh nhà những chiến thắng như chẻ tre ở giải hạng nhất quốc gia. Bình Định mùa đó giành quyền thăng hạng V-League và đương nhiên vua phá lưới người Nigeria này trở thành người hùng dù trước đó hoàn toàn vô danh, bị các đội bóng khác từ chối và chỉ ký hợp đồng cho Bình Định với mức giá 200 USD ở tháng đầu tiên.

Nhưng đó cũng là ấn tượng cuối cùng của Blessing vì ở mùa kế tiếp, cầu thủ này thi đấu sa sút tệ hại, lại còn bệnh tật triền miên. Lúc đó, một trợ lý HLV của Bình Định đã buộc phải lên tiếng trước ban lãnh đạo đội: “Tôi nghe nói nó bay đêm ở mấy quán bar dữ lắm! Không khéo chích choác, gái gú quá nên mắc AIDS rồi!”. Kể từ đó, Blessing chuyển xuống đá cho Lâm Đồng trước khi hoàn toàn “mất tích”, không thấy ai nhắc đến ngoại binh này nữa.Sau chuyện của Blessing 2 năm, giới ngoại binh lại rộ lên sự cố bộ ba “xe-pháo-mã” của Đà Nẵng là Iddi Batambuze-Fred Tamale-Lulenti từng khiến dân chơi ở các vũ trường tại Đà Nẵng sợ xanh mặt.

Số là sau khi bộ ba người Uganda này nổi danh ở Nghệ An rồi chuyển vào đầu quân cho Đà Nẵng, hầu như đêm nào họ cũng có mặt ở các vũ trường tại Đà Nẵng để “quậy”. Thậm chí có hôm cả ba phê thuốc đến 2-3 giờ sáng rồi không thèm về đội mà rủ gái vũ trường tìm “bãi đáp”. Đến khi phong độ cả ba sa sút thảm hại, thường xuyên bị bệnh tiêu chảy và mỗi lúc một gầy hơn, Đà Nẵng buộc phải sớm thanh lý hợp đồng để họ về nước chữa… bệnh lạ. Khi đó, giới vũ nữ ở các vũ trường trong TP Đà Nẵng mới giật mình sợ hãi, nhiều người đã đến thẳng CLB để thăm dò bệnh tình của các cầu thủ châu Phi này nhằm biết đường trị bệnh cho mình!


Share/Save/Bookmark

No Comments

HA.GL & “hội chứng” Lee Nguyễn

Cầu Thủ Nhập Tịch/Việt Kiều, V-League

Trong mấy ngày gần đây, các báo online đều đưa tin Lee Nguyễn sẽ chắc chắn trở thành người của HAGL. Cầu thủ này sẽ về tới Việt Nam vào tối ngày 16/1 và có buổi ra mắt chính thức ngay 17/1 tại khách sạn Rex. Bản hợp đồng của Lee Nguyễn kéo dài 3 năm. Đây là một tin vui của bóng đá Việt Nam nói chung vì như các bạn cũng đã biết, Lee Nguyễn là cầu thủ có trình độ cao, và thật sự từ thời Kiatisuk tới bây giờ, V-League vẫn chưa có một tên tuổi thực sự tham gia (mặc dù không thể bằng chuyện Rivaldo về Bunyodkor hay Zico về Sumitomo Metals - tên gọi cũ của Kashima Antlers thuộc J-League - trước đây nhưng vẫn hơn là không có).

Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người mù mờ về khả năng cầu thủ này và có những bài báo đả kích việc chiêu mộ Lee Nguyễn của HAGL. Điển hình nhất là bài “HA.GL & “hội chứng” Lee Nguyễn” của Tùy Phong trên báo Thể Thao Văn Hóa. Đây có thể được coi là một trong những bài báo thể thao nực cười nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trích đoạn bài viết: “Tất nhiên, khả năng của một cầu thủ từng khoác áo tuyển Mỹ, thì với ta là “oai” rồi. Lịch sử V-League, có lẽ chưa từng thừa hưởng một “tên tuổi lớn” của bóng đá thế giới như thế. Nhưng tưởng tượng nhé, Lee Nguyễn cầm bóng, loại bỏ 1, 2, rồi 3 cầu thủ đối phương và gì nữa? Anh chuyền bóng cho một ai đó ở tuyến trên và hết. Lee Nguyễn tài thật, nhưng cần nhớ rằng, chưa một ngoại binh nào cao 1m73 mà trở thành ông Vua ở V-League cả. Nguyễn chơi ở khu giữa sân và liệu mình anh có quán xuyến hết khu vực cực kỳ quan trọng này, điều mà đội trưởng tuyển Thái Lan Thonglao Datsakorn từng thất bại?

Không chắc là anh phóng viên đã xem Lee Nguyễn chơi trực tiếp trận nào chưa mà viết được như vậy, nhưng đọc đến đoạn này, nhất là đoạn được in đậm, thì không khỏi ngạc nhiên. Đi bóng qua 3 người rồi chuyền bóng? Thể chẳng phải đã qua hơn nửa hàng phòng ngự đối phương rồi còn đâu? Nên nhớ Lee Nguyễn là tiền vệ tấn công thuần túy, không mấy khi tham gia phòng ngự. Không những vậy, sau khi vượt qua 3 cầu thủ, Lee còn chuyền bóng được cho người khác. Ở V-League, số người làm được như vậy là bao nhiêu? Chẳng có ai cả vì nếu rê rắt được như vậy rồi thì đến người cuối sẽ bị phạm lỗi.

Ngoài ra, chuyện so sánh Lee Nguyễn với Thonglao là khập khiễng. Thonglao chưa bao giờ được các clb châu Âu để mắt tới. Anh ta còn không được các clb của Trung Quốc, hay Hàn Quốc chiêu mộ chứ chưa nói tới J-League. Lee Nguyễn cao 1m73 thật và chỉ cao ngang Thonglao nhưng Lee có nền tảng thể lực tốt hơn Thonglao nhiều nếu lấy mặt bằng thể lực V-League ra để làm chuẩn. Minh Châu cũng đâu có cao nhưng khỏe nên vẫn đá rất tốt. Hơn thế nữa, chắc các bạn còn nhớ, Lee Nguyễn có hành trình bay hơn 30 tiếng rồi ra sân ngay hôm sau đá thử việc. Lee vẫn ghi được 3 bàn và chuyền quyết định một bàn trong trận thắng Bình Định 5-1. Và nhất là, chưa có ngoại binh nào “làm vua” V-league với chiều cao 1m73 không có nghĩa sẽ không có. Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ không đồng nghĩa với việc nó sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai. Ngẫm lại,  câu này của anh phóng viên cũng sai vì trước đây Kiatisuk chỉ cao có … 1m71. Có thể anh ta không cho rằng Kiatisuk “làm vua” của V-League nhưng không thể phủ nhận tiền đạo này đã tung hoành trên sân cỏ Việt Nam. Lee Nguyễn khó có chỗ đứng trên đất Châu Âu nhưng hoàn toàn có thể làm khuynh đảo giải V-League.

Fancom không phải là người duy nhất có suy nghĩ trên. McQueen trên diễn đàn ttvnol có một bài bình luận về bài báo này rất hay và fancom muốn chia sẻ với mọi người:

*** một thằng tiền vệ công mà đi bóng qua được 2,3 cầu thủ đối phương rồi sau đó còn chưa bị phạm lỗi và chuyền được nữa, thì hàng hậu vệ đối phương thủng ** nó rồi. Một trận đấu mà bị 3 lần như thế thì đối thủ thua *** nó rồi còn đâu. Muốn gì nữa? Chả lẽ thằng Lee phải đi qua cả đội rồi ghi bàn mới gọi là đỉnh.”

Về phần 2 của bài báo, mcqueen bình luận tiếp:

“Nên nhớ Lee qua Randers FC theo dạng chuyển nhượng tự do, chơi lại không phải là nổi ở Randers ( chỉ ghi 1 bàn thắng), nên chả có lí do gì HAGL phải trả 1, 2 triệu phí chuyển nhượng cả. Hơn nữa tháng 4.09 hợp đồng với Randers hết rồi, làm gì còn phí chuyển nhượng nữa.(1)

Tôi đã xem vài trận của Randers FC, đúng là Lee không phù hợp thật. Vì bọn này chơi 1 chạm và bóng dài, đua tốc độ. Lee lại là dạng cầm bóng rồi rê 1,2 nhịp rồi mới chuyền. Ngoài ra Lee là 1 dạng tiền vệ công cánh trái, chứ không phải là 1 playmaker thực sự, tung ra những đường chuyền độc cho tiền đạo giải quyết, thế cho nên anh ta không có chỗ tại Randers FC.

Một lí do nữa của Lee, theo tôi là yếu tố quyết định để 1 cầu thủ thành công tại các giải ngoại hạng châu âu, là sự lạnh lùng và khả năng cạnh tranh. Rất nhiều cầu thủ tiềm năng tại châu âu đã chìm chỉ vì lí do này. Khi anh không bất chấp tất cả, và “khôn ngoan” nữa, thì thực sự rất khó tồn tại trong 1 môi trường khắc nghiệt như ở châu âu. Đôi khi tài năng không chưa đủ. Có lẽ Lee, với bản tính rụt rè của người châu Á, cũng không thành công là vì vậy.

Thực ra về V-League cũng không phải là tồi. HAGL có tham vọng, nếu năm sau được tham dự AFC Champion League, có khi Lee lại được để mắt, và sau đó có thể thi đấu ở J-League (2). Nên nhớ chất lượng J-League không thua kém các giải ngoại hạng trung bình ở châu âu nhé. Mà môi trường lại là châu á, có lẽ thích hợp hơn.

Fancom muốn làm rõ hơn điểm (1) và (2) trong đoạn trích trên để giúp các bạn hiểu thêm. Theo luật Bosman, một cầu thủ của đội A được tự do đàm phán với các clb khác (B, C, D…) trong 6 tháng cuối của hợp đồng để đi đến chuyển nhượng tự do tới một trong những clb đã đàm phán sau khi hợp đồng với đội A kết thúc. Như vậy, trong trường hợp này, Randers FC là đội A, HAGL là đội B, và thời gian đàm phán nằm trong khoảng 6 tháng cuối của hợp đồng giữa Lee Nguyễn và Randers. Cho nên, thật dễ hiểu là lúc đàm phán, Randers có 2 lựa chọn: 1/ bán Lee Nguyễn với giá phải chăng (hoặc rẻ) để cầu thủ này chuyển nhượng ngay lập tức 2/ không bán ngay và có nguy cơ mất trắng Lee Nguyễn nếu anh ta không chịu gia hạn hợp đồng. Bởi vậy chắc chắn không có chuyện bầu Đức phải mua với giá 1, 2 triệu đô. Thậm chí chưa chắc giá chuyển nhượng của Lee Nguyễn bằng với số tiền lót tay cho Công Vinh (7 tỉ).

Điều (2) cũng rất dễ xảy ra khi từ năm nay, giải J-League cùng ACL (cúp C1 châu Á) áp dụng luật “Asian Berth” . Trong J-League, luật này cho phép các clb có thêm một cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân (hiện tại là 3) nhưng phải là người châu Á. Luật cũng được áp dụng một cách tương tự trong cúp C1. Trong năm nay, với luật 2 quốc tịch mới, Lee Nguyễn sẽ trở thành công dân Việt Nam. Bởi vậy, nếu thi đấu nổi bật cùng với việc J-League đang tính chuyện mở rộng sang các thị trường tiềm năng, nhất là ở Đông Nam Á (J-League ở TQ là điều rất khó vì lí do lịch sử…), chuyện Lee Nguyễn sang thi đấu ở J-League là khả thi.

Tóm lại, bài báo trên trang Thể Thao Văn Hóa dựa quá nhiều vào khả năng phỏng đoán của tác giả. Để kết thúc bài này, fancom xin đăng lại lời bình của sexmovie cũng trên ttvnol:

“Nhưng thử tưởng tượng nhé , anh PTV cầm bút , viết 1,2, rồi 3 dòng và gì nữa? Anh lại tưởng tượng rồi viết tiếp. Anh tài thật , nhưng cần nhớ rằng , chưa một PTV không có não nào mà trở thành ông Vua bồi bút ở VN cả.”

Share/Save/Bookmark

1 Comment

Tại Sao Người Việt Không Xem V-League?

V-League

Thực tế nói người Việt không xem V-League là hơi quá. Vẫn có kha khá cổ động viên đến xem từng trận và theo dõi trên báo chí cũng như TV nhưng con số vẫn rất ít so với khi đội tuyển quốc gia thi đấu hay giải châu Âu , Mỹ… Mình nghĩ đa số người (đàn ông) xem V-League trên TV khi … chẳng còn gì để xem và chẳng có gì để làm. Thỉnh thoảng có những vụ đình đám như vỡ sân, cổ động viên đánh nhau sứt đầu, rượt đuổi trọng tài .v..v… mới thu hút được một lượng khán giả theo dõi. Nhưng như thế thì không còn là mục đích chính của V-League hay VFF mất rồi.

Sao lại ít người xem vậy nhỉ? Chúng ta cùng thử đưa ra các lí do xem…

1. Tâm lý xính hàng ngoại, chê hàng nội. Như bao mặt hàng khác, V-League cũng là một sản phẩm của nền thể thao nước nhà. Với tâm lý hàng ngoại bao giờ cũng hơn (trừ đồ TQ), người Việt nói chung có sẵn suy nghĩ giải quốc nội luôn kém hơn khi … chưa cần xem trận nào hết. Bởi vậy cũng không nên xem làm gì cho mất thời gian.

2. Sợ bị lừa đảo. Hàng loạt vụ cá độ trong giới bóng đá làm người xem (những người xem ít ỏi) không tin mình sẽ được xem một trận cầu thật. Thêm tâm lý nghi kị và sợ bị lừa, nhiều người từng theo dõi chuyển sang không xem.

3. Chất lượng kém (?) và tràn ngập giải quốc tế trên TV. Trong 8 năm trở lại đây, số lượng các trận đấu trực tiếp từ giải ngoại hạng Anh, Seria, Bundesliga… trên các kênh truyền hình tăng đột biến. Tuy rằng không phải trận nào trong V-League cũng kém hấp dẫn và trận nào ở giải quốc tế cũng hay nhưng khán giả thường chỉ lựa chọn một trong hai để tiết kiệm thời gian (và không bị vợ mắng/ người yêu dỗi…). Đặt lên bàn cân và…

4. Thời gian trận đấu. Với người viết bài này, bức xúc nhất là thời gian các trận đấu. Không hiểu ban tổ chức nghĩ gì mà cho các cầu thủ chạy bắt đầu từ 3h30 chiều với các trận mùa hè (tháng 4, 5, 6, 7, 8)? Thời tiết nóng ẩm rất dễ làm mất sức cầu thủ, dẫn đến chất lượng thấp. Khán giả trên khán đài không có mái che cũng vậy, ai muốn đến? Sao không dời đến 7-8h tối, trời mát mẻ, nhiều người đi làm về xong xuôi (nếu đá giữa tuần), mà cũng đâu có EPL hay Seria A lúc đấy mà cạnh tranh?  Các tháng khác thì đá vào lúc 5h, giờ tan tầm. Khó hiểu thật?

5. Thiếu thông tin. Thông tin về V-League rất ít. Các câu lạc bộ cũng không mấy khi đưa ra thông báo về tình hình này nọ. Trừ HAGL, không có một clb nào có website cập nhật thông tin gần đây. Một clb với chi phí hoạt động tối thiểu 8 tỷ (luật mới là 12 tỷ) không làm được website tốt là điều đáng trách. Một phần hấp dẫn trong các giải đấu là thông tin chuyển nhượng thì thiếu trầm trọng. Ngoài những cầu thủ trong tuyển quốc gia, các cầu thủ khác hiếm khi được nhắc tới trong các thương vụ này và không ai biết ai đi đâu về đâu trước hay giữa mùa. Tuyệt nhiên không một báo nào có cột tin hàng ngày hay tổng hợp tất cả các vụ chuyển nhượng hoặc tin đồn. Cũng chính vì thiếu thông tin mà các cầu thủ chẳng được ai biết tới cho đến khi được triệu tập làm nghĩa vụ quốc gia.

Fancom sẽ làm một bài tổng hợp chuyển nhượng V-League trong tuần này.

6. Nhà đài kém. Chuyện BLV có lẽ không cần phải bàn thêm. Để hấp dẫn thêm khán giả, VTV, phía trả V-League 30 triệu một trận tiền bản quyền, nên tìm một người sôi nổi như Tạ Biên Cương nhưng không nói linh tinh và có trách nhiệm nghề nghiệp. VTV cũng chưa bao giờ có hình đủ 7 trận một vòng. Máy quay và cách quay một trận cũng dưới mức trung bình làm người xem khó theo dõi hết.  Chương trình xoay quanh V-League cũng ít và hời hợt. Tất cả về V-League chỉ có 1, 2 phút trên Thể Thao 24h (nếu có), 5-7 phút trên 360 độ Thể Thao (nếu có) , tổng hợp 15 phút và những pha bóng chính của 3-4/7 trận một tuần. Hết. Những điều này giúp sự thiếu thông tin càng trầm trọng và làm giảm độ hấp dẫn của giải đấu đi rất nhiều.

7. Thiếu tên tuổi lớn. Các tên tuổi lớn luôn là điểm thu hút của một giải bất kì. Hiện ở V-League, kể cả với sự góp mặt của Lee Nguyễn, không một ai có đủ sức kéo thêm khán giả tới sân như Kiatisuk trước đây. Không biết bầu Đức, bầu Thắng, hay bầu Hiển có bao giờ nghĩ tới chuyện kéo một ngôi sao như Rivaldo về chưa nhỉ? Dù ở tuổi 36, Rivaldo vẫn quá tốt so với mặt bằng V-League. Bunyodkor (Uzbekistan) làm được, sao HAGL, hay T&T không làm được?

Đây là 7 lý do fancom nghĩ ra được. Chắc chắn là còn thiếu rất nhiều. Các bạn nghĩ sao và còn lí do nào khác nữa?

—————-

Để viết comment, các bạn kéo xuống ngay phía dưới chức năng Save/Share. Sau đó, ngay ở đầu dòng tiếp theo, bạn sẽ thấy ghi “no comments” hoặc nếu đã có, sẽ có “1 comment”, “2 comments”… Nháy chuột vào đấy, ô bình luận sẽ hiện ra. Cám ơn sự quan tâm của các bạn : )

Share/Save/Bookmark

No Comments

Một Số Cầu Thủ Gốc Việt Đáng Chú Ý

Cầu Thủ Nhập Tịch/Việt Kiều

Bài này fancom đã đăng trên ttvnol và thấy nó đủ dài để thành một bài riêng trên blog bđvn. Rất mong Mc_queen và các bạn viết thêm các bài về rất nhiều các cầu thủ khác và tình hình hiện tại các cầu thủ sau:

Mình có sử dụng “default player database” của game Football Manager 2009 (FM) (hay còn gọi là World Wide Soccer Manager 2009) để xem xét trình độ của mấy cầu thủ trên và tìm thêm những cầu thủ gốc Việt khác hiện đang ở châu Âu, Mỹ. Mặc dù đây là database của một trò chơi nhưng nó có tính độc lập và có tới hàng trăm ngàn cầu thủ và được đánh giá bởi hàng ngàn “scouts” trung lập trên toàn thế giới, và đặc biệt là khá chính xác trong việc đánh giá năng lực. Những “scouts” này phải xem các cầu thủ trực tiếp nhiều lần trong thi đấu mới được đánh giá. Database này được đánh giá lại hàng năm, từ năm 90 tới nay. Game này luôn được đánh giá cao về mặt thực tế và luôn nằm trong top 5 các game bóng đá bán chạy nhất trên Amazon (UK, và US).

Hệ thống đánh giá cầu thủ của FM trong database bao gồm hai phần: Năng lực hiện tại (Current Ability - CA) và Năng lực tiềm năng (Potential Ability - PA). Năng lực tiềm năng là năng lực cao nhất một cầu thủ có thể tới được nếu tập luyện tốt, tính chuyên nghiệp cao, không dính chấn thương… Tuy vậy, hiếm có cầu thủ nào đạt tới năng lực tiềm năng của bản thân. Cả CA và PA đều được chấm trên thang điểm từ 0 đến 200.

Để dễ so sánh, mình lấy một vài ví dụ sau. Đa số các cầu thủ đang đá ở ngoại hạng Anh có CA từ 130 trở lên. Các CLB như Real, Barca, MU, Chelsea, Milan… có các cầu thủ chính có CA tầm 170 trở lên và PA tầm 175 trở lên. Bốn cầu thủ có CA cao nhất là C.Ronaldo (CA 190 - PA 195), Kaka (CA 188 PA 195), Buffon (CA 188 PA 194), và Messi (CA 188 PA 195). Không một ai có PA tới 200.

Trong châu Á, hầu hết các cầu thủ tốt của Hàn Quốc (đã hoặc đang trong tuyển) có CA tầm 120-130. Trong khi đó, tuyển thủ quốc gia Iran đa số trong khoảng 115-130. Chỉ có 9 cầu thủ HQ và 2 của Iran có CA hơn 130.

Trong Đông Nam Á, trình độ của các cầu thủ chỉ tầm hạng 4 (League 2) hoặc hạng 5 (Conference) của Anh. Mức độ phân chia cũng khá rõ trong top 5 của ĐNA.

Malaysia chỉ có duy nhất Zamani Misbah (trung vệ) có CA từ 70 trở lên (CA 71 PA 88). Họ cũng chỉ có 8 cầu thủ có CA từ 65-69 (Indra Putra có CA là 67, PA là 93). Có tầm khoảng 40 cầu thủ “tốt” khác của Mã Lai có CA trong khoảng 60-64.

Singapore có Duric (CA 88 PA 99) và Lewis (CA 85 PA 107) là có CA từ 85 trở lên. Họ có 3 người từ 80-85: Noh Alam Shah (CA 83 PA 102), Bennett (CA 84 PA 108), và Wilkinson (CA 80 PA 94). 10 cầu thủ khác (hiện đều đang nằm trong tuyển) có CA từ 75 tới 79. Sing cũng chỉ có thêm 6 người có CA từ 70 tới 74. Đa số các cầu thủ trong S-League có CA từ 60-69.

Indonesia có 2 người có CA trên 89. Bambang có CA là 90, PA là 99. Một người khác là Irfan Bachdim (CA 94 PA 130) sinh năm 88. Irfan chưa từng khoác áo tuyển Indo, nhưng sinh ra tại Hà Lan, hiện đang chơi cho FC Utrecht tại giải Eredivise (cao nhất) ở HL. Lần trước mình có thấy tin Indo đang cố gắng mời những cầu thủ sinh ở nước ngoài về đá, có lẽ là họ nhắm tới Irfan. Ngoài ra Indo có 2 cầu thủ khác có CA từ 85 tới 89, tầm 10 người có CA từ 80 tới 84. Các cầu thủ tốt khác trong giải vô địch Indo đều có CA từ 70 tới 79. Mình thấy điều này khá hợp lý (nếu so sánh với các nước khác trong ĐNA) vì các CLB của Indo chơi rất tốt trong cúp C1 châu Á. Không hiểu sao khi hợp thành đội tuyển thì đá không bằng.

Thái Lan có 2 người có CA từ 90 trở lên là Suree Sukha (CA 94 PA 126) và Terathep (CA 94 PA 131). Chỉ số của Kiatisuk trước đây là CA tầm 90-105 trong khoảng thời gian thi đấu và PA là 128. Thái cũng chỉ có 1 người khác có CA từ 85-89 là Pipat và 5 người có CA từ 80 tới 84. Các cầu thủ tốt khác của Thái có CA tầm 75-79 và các cầu thủ trong Thai-League có CA từ 65 tới 79.

Việt Nam cũng được đánh giá, theo mình nghĩ, là khá chính xác. Hiện tại, chỉ có duy nhất một mình Santos có CA trên 80 (CA 87 PA 104). Ngoài ra, cũng chí có Công Vinh có CA trong khoảng 75 tới 79 (CA 75 PA 96). Sau đợt AFF này chắc chúng ta chỉ còn Santos có CA trên 75. VN cũng chỉ có 6 người khác (bao gồm Thanh Bình, Minh Phương, Quang Thanh, và Tài Em) có CA từ 70 tới 74. Đa số các tuyển thủ U23 và quốc gia khác cùng các cầu thủ nội địa tốt như Hữu Thắng có CA tầm 65-69 (40 người). Cầu thủ nội địa trong V-League có CA tầm 55-69. Trước đây trong thời kì còn đá, Văn Quyến có CA khá cao so với ĐNA (tầm từ 86 tới 95) và PA là 110-114.

Một vài người đáng lưu ý trong V-League: Antonio Carlos (CA 88 PA 110), Kesley (CA 92 PA 118), Philani (CA 81 PA 105), Tshamala (CA 77 PA 130), Almeida (CA 83), Endene (CA 104 PA 125), và Amaobi (CA 85 PA 105).

Hai cầu thủ gốc Việt đã và đang là đình đám trong báo giới:

Lee Nguyen: CA 105 PA 135

Mã Trí CA 58 PA 87

Đấy là các ví dụ để mọi người có thể lấy làm so sánh với những cầu thủ Việt khác hiện đang đá ở nước ngoài. Hầu hết các cầu thủ trong danh sách 8 người được đề cập về Việt Nam thử đều … không có mặt trong database. Như vậy, một là họ còn quá trẻ (từ 15 trở xuống) hoặc không mấy khi đá bóng. Tuy vậy, mình có tìm thử (vẫn chưa hết) những cầu thủ khác có khả năng đá cho VN và kết quả khá khả quan. Họ đều sinh ra tại nước ngoài trừ khi được ghi rõ:

Emil Le Giang CA 65 PA 109 (CA cao hơn hết những cầu thủ nội địa loại top hiện nay, những người chỉ có CA tầm 90-99).

Nguyễn Quốc Trung (St. Gallen - vị trí tiền vệ, hậu vệ trái-1990) CA 65 PA -7 (tầm 110-140). Hệ số âm chỉ được áp dụng cho CA với -1 là thấp nhất (tầm 10-20) và -10 là cao nhất (170 tới 200). Nó chỉ được dùng khi những người đánh giá nhận định cầu thủ còn quá trẻ và có năng lực tiềm năng giao động lớn.

Christian Nguyen (Sturm Graz - tiền đạo-1990) CA 59 PA -6 (tầm 90-120)

Johnny Nguyen (Sedan Ardennes - 1986) CA 80 PA -7

Christopher Nguyen (Darmstadt - 1988) CA 60 PA 80. Đây là 1 trong số 8 người được nhắc tới về Việt Nam thử vào U22.

Nguyen Nguyen Cong (Lov-Ham - 1991 - hậu vệ, tv phòng ngự) CA 70 PA -7

Nguyen Viet (tự do tại Mỹ - 1976 - tv trái, trung tâm, tiền đạo) CA 77 PA 97

Le Minh Hiep (Djikse Boys - 1985 - tv trái phải) CA 70 PA 80

Tran Thanh Quoc (tự do tại Na uy - 1985 - hv phải, tv phòng ngự) CA 62 PA 95

Tuan Truong Minh (Marken - 1981 (sinh tại Cà Mau) - hv phải) CA 90 PA 115

Nham Duc Minh (Jery - 1973 - tv phòng ngự, tấn công) CA 70 PA 92

Minh Duy Bui (Moss - 1990 - tv trái, tiền đạo) CA 67 PA -5 (tầm 70-100)

Tran Thanh Tan (Hamm - 1988 (sinh ở VN) - tiền đạo) CA 65 PA 117

Ludovic Urai (Toulon (league II Pháp) - 1987 (mẹ người Việt thì phải) - tv trung tâm, trái) CA 85 PA
120.

Doan Thanh (tự do ở Hà Lan - 1983 - trung vệ) CA 81 PA 93

Tram Vinh (Sinimustat - 1987 - tv trái phải) CA 65 PA -5

Thach Duong (Vasteras IK - 1985 - tiền đạo) CA 60 PA 110

Willemin Vinh Long (tự do ở Pháp (CLB cuối: Viterbese ở Serie C2B) - 1982 - hậu vệ, tv phải) CA 85 PA 115

——–
Bài tiếp theo: Thông tin chi tiết trước trận Việt Nam - Li băng.

Share/Save/Bookmark

8 Comments