Sau trận thua tan tác trước Trung Quốc ngày hôm qua, vấn đề về thể lực và chiều cao của tuyển Việt Nam lại được nhắc tới. Ngày 19/1 vửa rồi, bạn LãNh MặC SầU có gửi một bài viết lập luận rằng chiều cao không phải là vấn đề chính của đội tuyển hiện nay, nhất là khi thể hình người Việt còn rất lâu mới bắt kịp được các vùng và nước khác. Fancom trả lời và hôm nay LãNh MặC SầU gửi thêm bài bảo vệ lập luận đó. Fancom mong mọi người tham khảo và cho ý kiến!
19.01.09 LãNh MặC Sầu
Trước giờ, người hâm mộ nước ta, cầu thủ nước ta, huấn luyện viên nước ta và cả HLV ngoại, như sau đây, là câu tôi trích từ báo thanh niên của ông Calisto đều cho rằng: “Ưu điểm của tuyển Trung Quốc chính là thể hình to cao, lối đá có sức mạnh” Nhưng tôi chưa nghe nghe ai bảo ngược lại: Lợi thế của chúng ta là tạng người nhỏ bé.
Thật ra, theo tôi, trong thể thao mà tình đối kháng không hoàn toàn quyết liệt như bóng đá, thì thể hình không phải là tất cả, chỉ cần chúng ta có đủ thể lực, sức rướn, độ dẻo, bền… cộng với nền tảng đá bóng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, cộng với tư duy chiến thuật tốt như thời HLV Calisto, thì những đối thủ to xác sẽ tức khắc biến thành những anh chàng khổng lồ ngờ ngệch, chỉ biết có thể lực mà thôi. Tạng người Việt từ thâm căn cố đế đã là nhỏ bé, mà đợi để chúng ta được “to, cao” như Tây phương, thì biết đến bao giờ ? - Vậy thì ta dẹp cái sự so sánh khập khiễng đó qua một bên.
Tại sao tôi bảo dẹp ? Có lẽ nhiều người biết nhưng không lưu ý, trong cái sự nhìn nhận đối thủ “to, cao” hơn ta, tự nhiên sẽ xuất hiện tâm lý yếu nhược trong mình, thế nên, ở đâu, cũng nghe nói cầu thủ mình lùn, thấp, yếu thế này thế kia… Mà cái sự ảnh hưởng đó nó lớn lắm, từ những cổ động viên, rồi đến bình luận viên, rồi phóng viên thể thao, rồi lan đến các cầu thủ, cuối cùng là HLV, thế là chúng ta sợ, cái sợ vô hình, chỉ biết chấp nhận chứ ít khi chịu tìm hiểu tại sao như thế.
Cho nên, thử nghĩ ngược lại, một ngày nào đó, cổ động viên bóng đá chúng ta tự hào vì cầu thủ mình nhỏ hơn đối thủ, khôn lanh hơn đối thủ… Chúng ta tự tin vào điều đó, từ đó, theo tiến trình ngược lại, nó sẽ tạo nên sự tự tin về dáng vóc cho cầu thủ việt Nam
Chúng ta chỉ cần thể lực, độ bền, sức rướn, độ dẻo dai!
Thế giới đã có một Maradona, một cầu thủ gì đó gốc Phi của Bồ Đào Nha (biệt danh là báo đen), vậy thì tại sao chúng ta lại không ? Tại sao ParkJi sun có thể thành công ở M.U với dáng vóc hoàn toàn Châu Á ? Nếu làm được, chắc chắn chúng ta sẽ đồng cân với cả Hàn Quốc và Nhật Bản cho coi.
Dĩ nhiên, tôi không có ý bảo là sẽ làm được ngay
20.01.09 Fancom
Bài của bạn hay và ý tưởng rất mới nhưng fancom có một câu hỏi là bạn làm thế nào để tăng được thể lực, độ bền, sức rướn và độ dẻo dai trong khi những điều đấy lại có liên hệ trực tiếp tới chiều cao và cân nặng? Bạn có thể vào link này và xuống dưới xem chiều cao trung bình của các quốc gia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_height
Không chắc là chúng ta có thể lực hơn bao nhiêu nước trong số đó nhưng về chiều cao thì chúng ta đứng áp chót.
Chắc bạn còn nhớ trận Việt Nam - Qatar năm 2007 (1-1)? Chúng ta thi đấu rất tốt 70 phút đầu, thi đấu tự tin. Sau đó, 20 phút cuối, thể lực tụt dốc và bị ép đến suýt thua. Lúc thể lực tụt rồi thì khó mà giữ được độ khôn lanh hay tỉnh táo.
Thế nên, LãNh MặC SầU có thể nói rõ hơn điểm này được không?
19.01.09 LãNh MặC Sầu
Tôi cho là câu trả lời vốn phải có theo trong câu hỏi của bạn rồi. Vì theo sự phát triển về xương và chiều cao, thì tầm 22 tuổi sẽ gần như hết, có thêm, cũng sẽ không được bao nhiêu cả, vì xương lúc này đã đạt tuổi trưởng thành. Cái mà ta có thể bổ sung, là thể lực. Thể lực thì thông qua các bài tập chuyên môn (tôi không rành là những thể loại bài tập nào, nhưng chắc chắn là phải có. Chẳng hạn như tập thể hình, nhưng không phải tập để cơ bắp phát triển như lực sĩ, mà là giữ tạ ở mức vừa tầm, không nâng khối lượng lên, và tập bài đó gấp đôi, hay gấp ba, hoặc hơn. Đó là để duy trì sức chịu đựng, tạo ra sức bền, sức rướn (với các bài tập tương quan). Với một mức khối lượng đó thôi.
Hay tập marathon, nâng cao tốc tộ ở tầm 20m-25m), còn nước rút 10m-15m, e là không lại đối phương. Cộng với chế độ dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn hay, phải-hơn-tiêu chuẩn. Mà để đạt được điều này, đội tuyển cần có thời gian tập trung thật nhiều. Nhưng… thế là đụng với phía các câu lạc bộ, đó là bài toán khó giải, mà cổ động viên chúng ta không thể can thiệp.
Như hôm nay chúng ta thua Trung Quốc, theo bạn “tronxoay” trên ttvnol:
Xin lỗi trước những người có ý thức trước, chứ tôi thấy nên chửi bậy phát.
**, những ai kêu gào tuyển VN thua vì thiếu chiều cao chỉ ra cho tôi xem trong 6 bàn thua hôm nay của VN có bàn nào do TQ đánh đầu từ tầm 2m trở lên không? Cầu thủ phòng ngự VN cao hơn 1.7m mà không bật được cao 20-30cm? Có duy nhất 1 bàn bằng đầu ở độ cao khoảng 1.9m khi cầu thủ nó hơi nhảy và gật bóng!
Những ai kêu gào chiều cao là quan trọng nhất, còn kỹ chiến thuật và chọn vị trí kém quan trọng hơn chiều cao thì chỉ ra cho tôi xem trong 6 bàn thua thì cầu thủ TQ đứng 1 mình dứt điểm trong mấy bàn? 4/6 bàn, còn lại 1 bàn tranh chấp với thủ môn thì thủ môn lỗi.
Những ai kêu gào cần tì đè đối phương chỉ cho tôi xem khi TQ dứt điểm nó tì đè thằng cầu thủ nào của VN? Tôi thì đé* thấy pha tì đè nào trong 6 bàn của nó cả. Nếu có miễn cưỡng một chút liên quan đến sức đè thì bàn đầu tiên của nó dứt điểm bằng đầu, nhưng cái chính là sức rướn của cầu thủ của nó, 2 HV VN đứng lóng ngóng đằng sau, nó tì đè cái *** gì ở đây?
Những ai kêu gào cao to là tốc độ tốt hơn chỉ cho tôi xem trong 6 bàn thua thì mấy bàn nó cần dùng tốc độ trong khoảng 15m trở lên? duy nhất có 1 bàn thứ 5 khi cầu thủ cánh phải TQ chạy tăng tốc khoảng 15m làm xô lệch hàng phòng ngự VN, nhưng khi trả ngược bóng lại thì tình huống đã chậm rồi. Vậy mà vị trí tiền vệ phòng ngự VN lúc đó do ai đứng mà để cầu thủ nó thong thả sút 1 mình?
Lại còn *** *** *** laithuanua nói rằng chiến thuật… đé* phải là chuyên môn, vậy ông thử giải thích xem cầu thủ nó làm cái quái gì trong những tình huống thua của tuyển VN? nó mải đọ chiều cao với thằng tuyển TQ để thấy hèn à?
**, thua trận này rõ ràng đé* có tí nào liên quan đến thể hình cả, mà hoàn toàn là thua kỹ thuật (bàn thứ 3, 4 nó qua nhẹ nhàng 1 cầu thủ VN rồi chuyền, dứt điểm) và chiến thuật phối hợp các vị trí. Làm thế *** nào mà nhiều thằng đến giờ vẫn phát rồ phát dại lên vì chiều cao với chẳng chiều cao thế?”
Đúng là có nhiều sơ sót có thể phản biện được, nhưng ta cũng có thể nhìn nhận được một vài điểm “đúng” trong bài viết. Smlie
Hơn nữa, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, là vấn đề về “tinh thần” - Nhưng chỉ có thể làm, một khi ta đảm bảo được về vấn đề thể lực..v…v..
Còn về đoạn cuối mà facom hỏi thì không ngoài vấn đề tôi nêu, đúng không ?
Đây là phương án đề ra tạm thời, lấy ngắn nuôi dài để bóng đá Việt NaM “sống” được ở đấu trường châu lục.
Có một thực tế mà tôi khẳng định trong trận gặp VN hôm nay: tâm lý chúng ta “sợ”, bị sức ép trước đối thủ, không đến từ đối thủ! Mà đến từ BLV nhà đài, chính sự yếu kém trong năng lực bình luận của họ tạo nên nỗi sợ cho cổ động viên phổ thông… Tôi xem, và thấy, cầu thủ chúng ta chẳng sợ hãi gì đối phương, thế mà qua cung cách của NLV, làm mình cũng đâm lo. Thấy thật vô lý!
Tôi rất thích tinh thần lăn xả quyết liệt của khá nhiều cầu thủ Việt Nam ta ở thời điểm này, tinh thần của lớp đàn em hôm nay, cao hơn “thế hệ Bạc” năm 98 trở về trước lắm.
Có gì không đúng, mong fancom và mọi người cùng chỉ điểm!
