Tai nạn là kết quả của một loạt yếu tố sai sót hoặc không may mắn, tất cả diễn ra trong cùng một thời điểm và đáng tiếc là lại theo một trình tự mà nếu không phải trình tự đó thì tai nạn chưa chắc đã xảy ra. Đó là câu nói cửa miệng của những chuyên gia chuyên nghiên cứu các vụ tai nạn.
Trận thua 1-6 của tuyển việt nam hôm rồi, nếu xem xét kĩ cũng là một tai nạn của một tập hợp hàng loạt yếu tố không may. Bắt đầu bằng cái thẻ đỏ của Công Vinh khiến hành lang cánh trái của việt nam yếu hơn ( nói rõ hơn là khả năng phòng ngự và thể lực của Công Vinh tốt hơn so với người đóng thế Vũ Phong). Tiếp đến thủ môn Hồng Sơn bị chấn thương phải ở nhà, Tấn Tài bị thương chưa bình phục hoàn toàn, tuyển việt nam phải thi đấu trên đất khách trong thời tiết giá lạnh ở Hàng Châu, và cuối cùng là những sai sót khó hiểu của hàng phòng ngự đặc biệt là hành lang cánh trái.
Kết quả của hàng loạt sự không may mắn trên dẫn đến điều gì? Đó là Đức Cường có lỗi lớn trong bàn thua đầu tiên và thứ ba. Các hậu vệ có lỗi lớn trong những bàn thua còn lại. Và còn một yếu tố nữa là ông Calisto, mà theo tôi là có 2 khả năng về suy nghĩ của ông lúc đó. Việc rút Minh Châu ra, đã gián tiếp làm yếu đi tuyến phòng ngự. Có lẽ ông Calisto đã sai lầm khi đánh giá khả năng Trung Quốc nên quyết chơi ăn thua. Hoặc có lẽ, sau 3 bàn thua, thấy rõ việt nam chắc chắn thất bại trận này, ông Calisto đã tung các cầu thủ mới vào sân để thử nghiệm. Điều này không phải không có lý, vì rõ ràng Đức Cường đã cho thấy anh không thể đứng trong khung gỗ nữa, nhưng vẫn không bị thay ra.
Như vậy, theo tôi đánh giá, Việt nam thua là xứng đáng, nhưng chúng ta không kém đến mức phải thua đậm như vậy. So về thực lực, khi Trung Quốc cũng chỉ có mỗi bài bóng bổng và đua tốc độ, thì việt nam nên thua 1-3. Vì rõ ràng hiệp 2 TQ đã giảm nhịp độ khi họ chắc thắng, còn cầu thủ việt nam thì đã mệt cũng không làm thêm được gì.
Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy rằng, trong bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho kẻ “yếu”. Việt nam thua Trung Quốc cũng giống như Nhật thua Australia tại WC 2006, về mặt kĩ chiến thuật Nhật hơn hẳn Australia nhưng chỉ vì thể lực và chiều cao cuối cùng Nhật vẫn chấp nhận thua 1-3. Chúng ta thì chỉ xác định cố gắng vươn lên tầm châu Á, tuy nhiên chừng nào trong đội hình còn đến 4,5 cầu thủ dưới 1m7 thì chúng ta không thể cạnh tranh nổi, ít nhất là trong việc đua sức 90 phút để vùng lên giành chiến thắng hoặc giả co về bảo vệ tỉ số. Muốn bảo vệ được thành lũy thì phải có những chiến binh khỏe mạnh, chứ 1000 thương binh cũng không bằng 100 lực sĩ được. Những Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em, Quang Hải trong hiệp 2 rõ ràng hầu như không chia sẻ được gánh nặng với hàng phòng ngự, trong khi thể lực hàng phòng ngự vốn đã không hơn các cầu thủ đội bạn.
Ông Calisto còn 10 tháng để xây dựng lực lượng, tìm kiếm tài năng mới. Hi vọng lúc đó sẽ có những bổ xung tốt hơn về mặt thể lực cho tuyển việt nam. Có như thế chúng ta mới vươn ra biển lớn được.
McQueen ![]()